Lọc Truyện

Cô Dâu Gán Nợ - Quỳnh Châu

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, vị bác sĩ cũng đi ra. Ngọc Ánh vội buông hộp cháo xuống đi lại nắm tay bác sĩ nói:

- Bác sĩ ơi, anh ấy sao rồi ạ. Anh ấy tỉnh chưa.

Vị bác sĩ tháo cặp kính cận ra xoa xoa đôi mắt rồi nói:

- Cô đang mang thai nên bình tĩnh lại, cậu ta bị va đập mạnh nhiều chỗ trên cơ thể có cả vùng đầu dẫn đến chảy máu nhiều, mất máu nên mới ngất đi nhưng may mắn là chỉ bị phần mềm với đưa vào cấp cứu kịp nên tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Hiện giờ vẫn còn hôn mê cho nên tạm thời sẽ vẫn nằm cấp cứu để theo dõi tiếp nhé khi nào tỉnh sẽ được chuyển về phòng lúc đó người nhà vào thăm sau nhé.

- Dạ, con cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

Nói xong vị bác sĩ đó rời đi, cô y tá bên trong đi ra nhìn Ngọc Ánh nói:

- Bây giờ người nhà ra làm thủ tục nhập viện rồi đóng tạm ứng viện phí cho bệnh nhân, đăng ký phòng luôn nhé để khi bệnh nhân tỉnh sẽ được đưa về phòng.

Thế Vũ đứng bên cạnh nãy giờ khi nghe cô y tá nói đóng tiền viện phí thì lấy trong túi ra xấp tiền đi lại đưa cho Ngọc Ánh rồi nói:

- Cô cầm số tiền này đi đóng đi, đăng ký phòng dịch vụ cho anh ta ở sẽ mau hồi phục và tiện cho cô chăm sóc chứ bầu bì như này ở phòng thường đông người bất tiện cho cô lắm.

Ngọc Ánh cầm xấp tiền Thế Vũ đưa mà rưng rưng nước mắt, miệng mấp máy nói:

- Cảm ơn anh.

- Không có gì đâu, nếu như anh ta không chạy ra đỡ thì người nằm đó bây giờ là vợ con tôi rồi. Tôi chỉ muốn trả ơn thôi, cô mau đi đi. Để tôi ở đây đợi anh ta tỉnh lại sẽ báo cho cô biết.

Ngọc Ánh không trả lời nữa mà đi ra quầy làm thủ tục nhập viện và đóng tiền tạm ứng viện phí còn Thế Vũ thì đứng đợi ngoài phòng cấp cứu đợi Lâm tỉnh lại.

Thế Vũ ngồi đợi đến lúc Ngọc Ánh quay trở lại mà Lâm vẫn chưa tỉnh, anh nói Ngọc Ánh vài câu rồi đi về phòng xem Quỳnh Lam thế nào. Về đến phòng thì thấy Quỳnh Lam đã ngủ nên Thế Vũ đi lại kéo cái mền lên ngang người đắp cho Quỳnh Lam sau đó đi xuống căn tin mua cơm ăn.

Ngọc Ánh sau khi đóng tạm ứng xong thì đi mua ít vật dụng cá nhân xong quay trở lại phòng cấp cứu thấy Lâm vẫn chưa tỉnh thì ngồi đợi Lâm tỉnh lại để đưa xuống phòng dịch vụ.

Ngồi chờ mà Ngọc Ánh thấy thời gian trôi qua một cách chậm chạp và nặng nề, chỉ vì tính cố chấp không muốn mình bị thất bại với một người như Quỳnh Lam mà cô đẩy Lâm vào tình trạng này. Mọi lỗi lầm là do cô gây ra mà người gánh chịu lại là Lâm không phải là cô. Ngọc Ánh bây giờ mới tỉnh ngộ thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi, cô đi từ cái sai này đến cái sai khác giờ ân hận thì cũng muộn màng.

Cô đã không biết trân trọng những thứ mình đã có, vì lòng tham của mình mà cô đã mất Thế Vũ còn Lâm thì vẫn hôn mê chưa tỉnh, cũng may Lâm còn cứu được không thì cả đời này cô sẽ sống trong dằn vặt day dứt. Lâm đã yêu cô bằng tình yêu chân thành, chăm sóc cô bất kể cô có hắt hủi khó chịu thì Lâm vẫn không rời bỏ cô. Lâm thương yêu cô đến như vậy mà chỉ vì cô tham giàu, tham những thứ mình không làm ra mà có nên không chấp nhận anh.

Nghĩ vậy nước mắt cứ thế rơi xuống, cô hối hận lắm rồi. Giờ cô chỉ mong Lâm tỉnh lại, anh yêu cầu gì cô cũng chấp nhận miễn sao anh luôn ở bên cạnh mẹ con cô là được. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì cô nghe loa thông báo gọi tên người nhà bệnh nhân Lâm. Cô lật đật đứng dậy cầm đồ đi lại cửa thì thấy Lâm đang được đẩy ra, nhìn anh lúc này cô cảm thấy xót xa lại càng thêm trách mình nước mắt lại cứ thế rơi.

Ngọc Ánh cùng với y tá đẩy Lâm đến phòng dịch vụ mà cô đã đăng ký. Thấy Lâm vẫn chưa tỉnh cô quay qua hỏi cô y tá.

- Anh ấy sao giờ này vẫn chưa tỉnh lại vậy chị, em lo quá.

- Cô đừng lo lắng quá, nãy bệnh nhân tỉnh lại rồi nhưng do anh ấy bị mất máu nhiều còn yếu nên ngủ tiếp thôi. Giờ qua giai đoạn nguy hiểm rồi cô yên tâm nhé.

Ngọc Ánh nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cám ơn cô y tá. Cô y tá gật đầu chỉnh dây truyền nước xong cũng đi ra.
Kéo chiếc ghế lại sát mép giường Lâm, Ngọc Ánh ngồi xuống cầm tay Lâm nói:

- Anh mau tỉnh lại đi, em xin lỗi mà. Anh nói sẽ chăm lo cho hai mẹ con em mà sao lại nằm im như vậy chứ. Anh dậy đi…

Nhưng đáp lại Ngọc Ánh chỉ là những âm thanh im lặng, ngoài tiếng khóc của cô ra thì chẳng ai đáp lại cả, Lâm vẫn nằm im như vậy. Ngọc Ánh tự trấn an bản thân mình rằng" Lâm thương mình như vậy kiểu gì anh ấy cũng sẽ tỉnh lại thôi" sau đó Ngọc Ánh đi lấy khăn lau tay chân mặt mũi cho Lâm.
….
Tôi ngủ đến tận chiều thì tỉnh dậy, nhìn xung quanh không thấy Thế Vũ đâu cả, định với tay lấy điện thoại gọi thì tiếng cửa phòng mở ra, ba mẹ tay xách theo cái cà men và một túi đồ vào trước còn Thế Vũ đi sau cầm hộp sữa. Tôi vội ngồi dâỵ thì mẹ đi nhanh lại ngồi xuống giường nói:

- Con còn mệt thì nằm đi. May là hai mẹ con không sao chứ nếu có gì mẹ cho con nhỏ đó ở tù mọt gông.

Tôi đưa mắt liếc Thế Vũ, còn Thế Vũ thì đưa đôi mắt ngây thơ nhìn lại tôi. Rõ ràng tôi đã nói anh ấy giấu đừng cho ba mẹ biết để họ lo rồi mà. Chắc mẹ cũng nhận ra điều bất thường của vợ chồng tôi nên liền nói:

- Con định la thằng Vũ đúng không, nếu mẹ không gọi hỏi khi nào hai đứa về thì chắc hai ông bà già này cũng không biết đâu.

- Dạ, tại con thấy cũng không có gì quan trọng lắm với lại con sợ ba mẹ lo lắng nên con mới bảo anh Vũ không được nói á.

Ông Hoàng ngồi nãy giờ nghe hai mẹ con nói chuyện thì không kìm được sự lo lắng nên nói:

- Lần sau có chuyện gì cũng phải nói cho ba mẹ biết không được giấu biết không. Mà hai mẹ con sao rồi, con có mệt lắm không, có bị đau chỗ nào không?

- Dạ, bác sĩ nói con bị động thai cho nên nằm ở đây mấy hôm để tiện theo dõi.

- Vậy thằng Vũ tạm thời nghỉ việc ở công ty mấy hôm đến đây chăm vợ con đi.

Thế Vũ đứng bên góc giường nãy giờ nghe ba nhắc đến mình liền trả lời:

- Dạ con biết rồi ạ, ba mẹ yên tâm. Con sẽ chăm con dâu và cháu nội của ba mẹ thật tốt.

- Được vậy thì tốt quá. Đem cái cà men lại đây đi, mẹ con có chưng yến cho vợ con, hãy còn nóng đó, mau lấy ra đút cho vợ ăn đi. Còn túi đồ mẹ con lấy cho con thay đó.

Thế Vũ dạ rồi lấy trong cà men ra chén yến chưng bê cẩn thận đi lại gần giường, vừa thổi vừa đút cho vợ ăn. Ông Hoàng bà Kim ngồi nhìn hai đứa nhỏ mà cười tủm tỉm. Sau khi thấy Quỳnh Lam ăn xong thì bà Kim nói m:

- Bây giờ ba mẹ về, sáng mai mẹ đem đồ ăn sáng vào cho nhé. Đồ ăn me còn để trong cà men khi nào Quỳnh Lam đói thì nói Vũ đưa cho ăn nha con.

- Dạ con cảm ơn ba mẹ ạ.

Thế Vũ nghe mẹ chỉ nói đến Quỳnh Lam mà không nói gì tới mình thì liền thắc mắc hỏi:

- Vậy phần của con đâu, sao mẹ không đem cho con nữa. Con ở đây chăm vợ cực khổ lắm mà.

- Của anh thì đi ra ngoài tiệm mua ăn đỡ nha rồi mai mẹ đem đồ ăn cho cả hai được chưa. Thôi ba mẹ về, Quỳnh Lam nghỉ ngơi đi nha con, có gì bất thường phải gọi cho mẹ ngay nhé.

- Dạ, con biết rồi ạ, ba mẹ về ạ.

Ông Hoàng bà Kim mỉm cười gật đầu rồi đi về, Thế Vũ đi ra đóng cửa phòng sau đó cầm túi đồ khi nãy mẹ đem đến, lấy ra một bộ đồ rồi nói:

- Em nằm đây chơi điện thoại đi nhé, anh đi vào tắm cho mát rồi lát anh dìu em vào tắm nha. Đừng tự ý bước xuống giường đó.

- Dạ, em biết rồi, anh đi tắm cho thoải mái đi.

Thế Vũ đi rồi thì tôi cũng lấy điện thoại ra chơi game, chơi được một lúc thì Thế Vũ tắm xong. Sau đó đỡ tôi xuống giường đi vào phòng tắm, vì Thế Vũ chọn phòng dịch vụ cho tôi nằm nên trong phòng đầy đủ tiện nghi cái gì cũng có hết, ngay cả giường cũng có 2 cái, một cái cho bệnh nhân và một cho người nhà . Mọi thứ đều giống như ở nhà luôn chỉ khác mỗi điều ở đây có mùi thuốc sát trùng còn ở nhà thì không.

Tối hôm đó, sau khi ăn xong thì tôi chợt nhớ tới tên Lâm, không biết bây giờ anh ta như thế nào rồi nên liền hỏi Thế Vũ:

- Anh ơi, tên Lâm sao rồi.

- À, anh ta bị chấn thương vùng đầu, ca mổ thành công rồi nhưng vẫn còn hôn mê không biết đã tỉnh chưa.

- Ừm, tội nghiệp thật mà anh có đưa tiền cho chị ta đóng tiền viện phí không.

- Anh đưa rồi, còn bảo thuê phòng dịch vụ cho anh ta nằm cho mau hồi phục nữa.

- Dạ, vậy thì được rồi. Đến giờ nghĩ lại em vẫn còn chưa hết bàng hoàng luôn, lúc đó em tưởng mình không gặp lại được anh và ba mẹ nữa chứ.

- Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ hai mẹ con em chu toàn. Cũng may là hai mẹ con không sao, đều bình an cả chứ không cả cuộc đời này anh sống trong ân hận mất.

- Mọi chuyện qua rồi, bây giờ mẹ con em bình an rồi, anh đừng tự trách mình nữa. À ngày mai anh đưa em sang phòng thăm anh ta nhé, dù sao anh ta cũng là ân nhân của mẹ con em.

- Ừ, mai anh đưa sang, bây giờ anh pha sữa cho uống rồi ngủ nhé.

Tôi dạ sau đó Thế Vũ liền đi pha sữa cho tôi uống, uống xong tôi nói Thế Vũ lên giường nằm cùng tôi luôn. Tôi chui vào lòng ngực của anh hít hà hương thơm quen thuộc sau đó ngủ lúc nào không hay. Thế Vũ thấy Quỳnh Lam ngủ thì hôn lên trán một cái nhẹ rồi cũng nhắm mắt ngủ theo luôn.
….
Sáng hôm sau, chờ ba mẹ mang đồ ăn sáng đến thì tôi cùng Thế Vũ ăn rồi đi qua phòng Lâm nằm để thăm anh ta. Đứng bên ngoài nhìn vào, tôi thấy Ngọc Ánh đang lau tay chân cho anh ta, miệng nói vài câu chuyện. Tôi cùng Thế Vũ đứng chờ chị ta lau xong thì gõ cửa, nhưng thấy cửa không khoá nên đẩy cửa vào luôn. Chị ta đang nói chuyện với anh ta thấy có người vào thì liền im bặt, sau đó xoay người lại nhìn tôi và Thế Vũ nói:

- Cô sao rồi, đứa bé vẫn ổn chứ.

Tôi nghe chị ta hỏi thì liền trả lời:

- Mẹ con tôi vẫn ổn, bác sĩ có nói khi nào anh ta tỉnh dậy không.

- Bác sĩ nói anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, cảm ơn cô và anh Vũ đã đến thăm.

- Chị nhớ ăn uống đầy đủ để còn có sức chăm anh ta và vì đứa bé trong bụng nữa, chúng tôi về đây không làm phiền hai người nữa.

Nói xong không chờ chị ta trả lời thì tôi đã cùng Thế Vũ đi về lại phòng của mình. Ngọc Ánh sau khi thấy vợ chồng Thế Vũ đi thì bắt đầu khóc, cô khóc cho những sai lầm của mình, khóc cho những lần cô đối xử tệ bạc với Lâm. Cô ước chỉ cần anh tỉnh lại, nhất định cô sẽ yêu thương, trân trọng anh như những gì anh đã làm với cô. Nhưng đã 2 ngày trôi qua, anh vẫn nằm ngủ im như vậy không một chút động đậy, không mở mắt nhìn cô lấy một lần, nhìn anh như vậy cô chỉ biết tự trách bản thân mình.
….
Tôi nằm ở bệnh viện thêm 5 ngày nữa, trong 5 ngày đó ngày nào ba mẹ cũng đem đồ ăn bồi bổ đến cho tôi đến nỗi tôi ăn ngán luôn. Chờ ba mẹ về là năn nỉ Thế Vũ ăn giùm cho mình. Hôm nay là ngày bác sĩ hẹn khám lại, tôi cùng Thế Vũ đi đến phòng siêu âm. Sau một hồi thăm khám thì bác sĩ nói mọi thứ đã ổn, có thể xuất viện về nhà được rồi. Tôi mừng quá liền ôm chầm lấy Thế Vũ nhưng chợt nhớ ra còn có bác sĩ nên liền buông ra sau đó cảm ơn bác sĩ rồi về phòng thu dọn đồ. Sau khi thu dọn xong thì tôi nói muốn đi qua phòng của Lâm xem anh ta đã tỉnh chưa. Thế Vũ gật đầu đưa tôi đi, tới nơi thì thấy chị ta đang đút cháo cho anh ta ăn. Tôi thấy cửa phòng mở nên đẩy cửa bước vào luôn, nhìn thấy anh ta đã tỉnh lại tôi cũng mừng. Chị ta đang bê chén cháo thì ngừng lại rồi ngồi xích qua một bên để anh ta thấy chúng tôi. Thế Vũ đứng phía sau tôi đột nhiên đi lại gần chỗ anh ta rồi nói:

- Cảm ơn anh đã cứu vợ con của tôi, bây giờ anh đã tỉnh lại rồi thì hãy cố gắng ăn uống cho mau khoẻ nhé. Tất cả chi phí tôi đều lo hết rồi nên anh đừng lo nha.

Lâm nằm trên giường nghe Thế Vũ nói thì mấp máy trả lời một cách yếu ớt:

-Tôi… cảm ơn… anh. Tôi… vì không muốn… cô… ấy lún… sâu vào… vết bùn này… cho nên mới… làm vậy. Bây giờ… cô ấy… đã hiểu ra… tấm chân tình… của tôi rồi. Tôi… vui lắm.

Tôi nghe vậy cũng đi lại gần cầm tay chị ta đặt lên tay anh ta rồi nói:

- Chúc hai người hạnh phúc nhé. Mong cho những chuyện xảy ra vừa rồi sẽ giúp chị suy nghĩ thấu đáo hơn. Điều quan trọng nhất là tôi chúc anh mau sớm bình phục để chăm sóc mẹ con chị ấy nhé. Bây giờ chúng tôi phải về đây.

Nói xong tôi thấy anh ta mỉm cười gật đầu còn chị ta thì cúi mặt xuống. Cho đến khi tôi cùng Thế Vũ đi ra tới cửa thì tiếng chị ta vang lên:

- Anh Vũ, Quỳnh Lam, tôi xin lỗi và cảm ơn hai người rất nhiều. Xin lỗi vì những chuyện tôi đã làm ra và cảm ơn những gì hai người đã giúp đỡ cho chúng tôi. Sau khi anh ấy khoẻ lại, chúng tôi sẽ chuyển đi nơi khác sinh sống, tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc, chúc cô có một thai kỳ khỏe mạnh.

- Tôi cảm ơn, tôi cũng chúc chị có một thai kỳ khoẻ mạnh.

Nói xong tôi mỉm cười nhìn chị ta rồi cùng Thế Vũ đi ra khỏi bệnh viện để về nhà. Trên đường về tôi có hỏi Thế Vũ sao không nói gì với chị ta thì Thế Vũ nói chuyện của anh với chị ta kết thúc rồi, có gì đâu mà nói. Bây giờ mọi chuyện của anh chỉ liên quan đến tôi và con thôi còn những chuyện khác đều nằm ngoài lề. Tôi nghe anh nói mà chỉ biết cười trừ thôi. 20 phút sau thì về tới nhà, tôi mở cửa đi xuống thì thấy ba mẹ đứng ở cửa chờ mình rồi. Tôi liền đi lại chào ba mẹ còn Thế Vũ đi sau đem đồ vào. Vào trong nhà mẹ bắt tôi ngồi xuống bàn ăn rồi bê tô gà ác hầm thuốc bắc ra bắt tôi ăn. Tôi khi nãy ăn còn no nên định nói con không ăn nữa nhưng thấy mẹ cực khổ nấu cho mình nên tôi đành ráng ăn. Ăn được một nửa thì tôi no căng cả bụng nên đành đầu hàng nói:

- Con no quá rồi mẹ ơi, còn một nửa con đưa anh Vũ ăn nhé.

Thấy mẹ mỉm cười gật đầu, tôi liền gọi Thế Vũ đang ngồi uống trà với ba đi vào rồi nói:

- Anh ăn giùm em nửa con gà này nha, em ăn hết nổi rồi.

Thế Vũ không nói gì mà cúi xuống múc từng muỗng lên ăn sạch, sau khi ăn xong thì tôi xin phép mẹ đi lên phòng thay quần áo, Thế Vũ cũng nhanh chóng xách đồ đi theo sau. Lên đến phòng, tôi lấy quần áo đi thay còn Thế Vũ thì lôi laptop ra xem. Tôi thay xong đi ra thấy thế liền nói:

- Anh đến công ty xem công việc thế nào đi, mấy hôm nay không tới rồi.

Thế Vũ gấp laptop lại nhìn tôi rồi nói:

- Vậy em ở nhà chờ anh nha, anh đến công ty xem sao rồi anh về. Muốn ăn gì thì nói anh mua cho nha.

- Dạ, em biết rồi, anh mau thay quần áo rồi đi đi. Hai mẹ con Đậu Đậu chờ ba Vũ về.

- Hả, em đặt tên con là Đậu Đậu hả.

- Đúng rồi, cái tên dễ thương mà đúng không ba Vũ.

- Vậy Đậu Đậu ở nhà ngoan không quấy mẹ Lam nhé, như vậy ba Vũ mới thương nha.

Nói xong Thế Vũ đưa tay xoa cái bụng tôi rồi đặt một nụ hôn lên đó xong mới chịu thay quần áo đi đến công ty.
…..
Một tuần sau, trong lúc đang xem phim thì điện thoại tôi bỗng hiện một tin nhắn từ một số lạ, nội dung như sau :"Chào Quỳnh Lam, khi cô nhận được tin nhắn này thì tôi và anh Lâm đã rời khỏi thành phố này rồi, tình hình sức khỏe anh ấy đang hồi phục rất tốt. Anh ấy có gửi lời cảm ơn tới anh Vũ và cô. Bây giờ giữa chúng ta mọi thù hận đều đã không còn, tôi cũng cảm ơn cô đã cho tôi biết anh Lâm mới là người đàn ông mà tôi thật sự yêu thương và không muốn mất trên đời này để đứa bé trong bụng tôi có đầy đủ tình thương của ba mẹ. Sau cùng tôi cũng muốn nói, hãy sống thật tốt nhé, chào cô " Tôi đọc xong thì nhận ra chính là chị ta nhắn, tôi liền gọi lại thì thuê bao nên cũng không gọi lại nữa. Khẽ thở dài, dù sao mọi chuyện đều ổn hết rồi, chị ta rời khỏi đây thì sẽ đỡ mặc cảm với bản thân vì những sai lầm chị ta đã gây ra như thế chị ta mới yên ổn hạnh phúc.
…..
Thời gian cứ thế lại trôi qua, mới ngày nào đây mà đã tới ngày dự sinh Đậu Đậu rồi. Tôi cùng Thế Vũ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để chào đón Đậu Đậu rồi. Trong suốt khoảng thời gian tôi mang thai, mẹ lúc nào cũng bồi bổ cho tôi hết nên thành ra bây giờ tôi rất mập. Hôm nay trước lúc đi ngủ thì tôi nói đùa với Thế Vũ rằng:

- Em mập như vậy anh còn thương em nữa không?

Thế Vũ đang bóp chân cho tôi nghe tôi hỏi thì ngước lên nhìn rồi nói m:

- Anh lúc nào cũng thương em hết, nhưng bây giờ anh càng thương em hơn, thương em vất vả 9 tháng 10 ngày mang thai Đậu Đậu. Dù cho em có như thế nào thì anh cũng chỉ thương mình em.

Tôi nghe anh trả lời như vậy thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng, sau đó tôi rúc vào lòng anh nhắm mắt ngủ. Nửa đêm đang ngủ ngon thì tôi thấy bụng đau râm râm, đũng quần bị ướt nữa. Tôi vội gọi Thế Vũ dậy nói:

- Anh Vũ dậy đi anh. Em đau bụng quá anh ơi có khi nào sắp sinh rồi không.

Thế Vũ đang còn mớ ngủ nghe vợ nói vậy thì luống cuống ngồi dậy bật đèn lên hỏi:

- Em đau bụng nhiều không, vậy là sắp sinh rồi. Chờ anh chạy qua phòng gọi mẹ nhé.

Tôi gật đầu còn Thế Vũ chạy sang gọi ba mẹ, 5 phút sau ba mẹ cùng Thế Vũ chạy qua. Mẹ nhìn tôi rồi nói Thế Vũ bế tôi xuống nhà cho ra xe ngay đi, mẹ với ba lấy đồ cho Đậu Đậu xuống liền. Thế Vũ nghe mẹ nói thì liền ôm tôi xuống nhà rồi đi ra xe. Tôi thấy bóng dáng mẹ và ba đi theo sau xách theo giỏ đồ, ổn định vị trí xong Thế Vũ lái xe đưa tôi đến bệnh viện.Tới bệnh viện, mẹ đưa tôi vào phòng cho bác sĩ khám còn Thế Vũ thì đi làm thủ tục. Khám xong bác sĩ nói sắp sinh rồi, kêu mẹ dìu tôi đi bộ một lát đi. Mẹ nghe vậy liền dìu tôi đi bộ, đi được mấy bước tôi đau quá nên không đi nổi. Thế Vũ làm thủ tục xong thì lại chỗ mẹ dìu tôi. Đến khi đau quá thì tôi được đưa vào phòng sinh, Quằn quại vì cơn đau co thắt mãi thì cuối cùng tôi cũng đã sinh ra Đậu Đậu. Nghe tiếng con khóc tôi hạnh phúc lắm, chắc Thế Vũ và mọi người bên ngoài cũng đều hạnh phúc như tôi.

Thế Vũ ở bên ngoài nghe tiếng khóc thì biết Đậu Đậu đã được sinh ra rồi, anh vui tới mức đôi mắt ướt nhòe lúc nào không hay. Một lát sau, cô nữ hộ sinh ôm Đậu Đậu ra nói:

- Chúc mừng gia đình, là một bé trai nặng 3kg4 nhé.

Thế Vũ vui mừng ôm lấy Đậu Đậu hôn một cái rồi đưa qua cho ba mẹ ôm về phòng còn mình thì chờ Quỳnh Lam. Nửa tiếng sau thì Quỳnh Lam được đưa ra, Thế Vũ liền đi lại ôm chầm lấy vợ mà khóc, khiến mọi người xung quanh ai cũng nhìn cả.
Tôi nghe Thế Vũ khóc thì liền xoa xoa cái lưng của anh rồi nói:

- Em đây mà, em không sao đâu. Anh đưa em về phòng gặp con đi.

- Cảm ơn vợ, vì đã vất vả sinh Đậu Đậu. Anh thương vợ.

Nói xong anh hôn lên trán tôi rồi đẩy tôi về phòng, thấy con đang được ông bà nội ôm mà tôi hạnh phúc vô cùng. Mẹ thấy tôi về thì đưa Đậu Đậu cho ba ôm rồi hỏi han tôi đủ thứ, mẹ nói tôi ngủ đi để mẹ trông Đậu Đậu cho. Nhưng tôi làm sao ngủ được, nhìn thấy con đang ngủ say cái miệng nhỏ chúm chím cưng quá trời luôn. Tôi nhìn sang thấy Thế Vũ, ba mẹ ai nấy cũng đều vui vẻ, gương mặt tràn đầy hạnh phúc thì tôi cũng vui vẻ hạnh phúc lây. Suốt thời gian qua, từ khi mẹ mất đến nay, tôi mới lại vui hạnh phúc như bây giờ. Từ một đứa gán nợ, tôi được ba mẹ yêu thương, sau này qua bao khổ sở thì cũng nhận được tình cảm của con trai mẹ, làm con dâu của ba mẹ. Bây giờ lại có thêm Đậu Đậu, cuộc sống của tôi như vậy là trọn vẹn lắm rồi. Tôi bất giác nở một nụ cười thật hạnh phúc rồi nhắm mắt ngủ.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!